XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Xuyên Qua Hoang Dã


Phan_30

Bên kia, Phong Hổ rốt cuộc cũng đạt thành hiệp nghị. Một bộ phận hải xà tộc nhảy xuống biển săn mồi, một bộ phận khác ngồi tại chỗ chờ, canh giữ con mồi bọn Phong Hổ chạy tới.

Qua một chốc, một ít hải xà dài hơn hai thước từ ngoài biển cuốn rất nhiều con mồi lên.

Minh Phong vừa thấy thì kinh hỉ nhướng mày, thật tốt quá!

Nhìn xem, con cua lớn như cái chậu rửa mặt, tôm hùm bự tới nửa thước, còn có con tôm càng thiệt lớn… Quả nhiên những thứ trên tinh cầu này đều lớn hơn địa cầu a, có lộc ăn.

Hải xà tộc không hề âm hiểm giả dối như đám tiểu thuyết Minh Phong đọc trước đó, chỉ nghe bọn Phong Hổ muốn những thức ăn bình thường, lập tức cuốn lên một đống lớn. Minh Phong cao hứng đến choáng váng bỏ hết số hải sản vào túi không gian, lần giao dịch này hoàn thành tốt đẹp!

Giao dịch xong, bọn họ bắt đầu trở về.

Vừa tiến vào rừng, mọi người liền khẩn cấp tìm một nơi trống trải, chuẩn bị nếm thử mỹ vị Minh Phong nói. Nói thật, bọn họ nhìn thấy đám hải sản hình thù kì quái đó thì có chút hoài nghi lời nói của Minh Phong, thứ kì quái đó thật sự có thể ăn sao?

Đương nhiên, không ai nói vấn đề này ra miệng, Minh Phong phúc hắc cỡ nào ai cũng biết, nếu hỏi, lỡ như thứ đó ăn ngon thật, nói không chừng sẽ không được ăn, lỗ a!

Minh Phong mỉm cười, làm ra một cái nồi siêu cấp lớn, đổ đầy nước, sau đó bỏ một ít muối mới giao dịch được từ chỗ hải tộc rồi bỏ đám tôm siêu cấp lớn vào luộc.

Ăn tôm như vậy tuy đơn giản nhưng lại có thể nếm được hương vị thơm ngon thuần khiết nhất của tôm.

Sau đó lại lấy dấm chua cùng một vài gia vị khác làm nước chấm, kết hợp với thịt tôm vừa luộc xong, ăn vào sẽ là một mỹ vị hiếm có.

Những người khác hoài nghi nhìn Minh Phong—— tuy nói loại này thực hiện rất dễ, nhưng cũng quá đơn giản đi, thật sự ăn ngon sao?

Trước đun lửa lớn, sau đó nhỏ một chút hầm thêm một chốc thì xong rồi.

Minh Phong cũng không ngại nóng, trực tiếp gắp một con tôm lớn đỏ rực ra ngoài, lột da, chấm nước chấm, cứ vậy cắn một ngụm ăn ngon lành. Vừa vào miệng, tư vị non mịn thơm ngon liền lan tỏa, làm người ta muốn ăn không ngừng. Tôm này tuy lớn nhưng thịt không hề thô ráp, ngược lại thực non mềm, ăn vào rất ngon.

Minh Phong đã ăn rồi, mọi người còn do dự gì nữa, đều đưa đũa vói vào nồi bắt đầu ăn.

Ăn một ngụm, ánh mắt liền sáng ngời. A! Ăn ngon! Minh Phong quả nhiên không gạt người.

Phong Hổ là người bận rộn nhất, không chỉ ăn phần mình, còn phải lột tôm cho Minh Phong ăn.

Ăn vài con, Minh Phong liền xua tay nói không ăn nữa, thứ này tuy ăn ngon nhưng rất khó tiêu hóa, mang thai không nên ăn nhiều.

Chút tôm liền có thể xử lý đám quỷ tham ăn này, hiện giờ không còn ai hỏi Minh Phong vì sao mang thai mà vẫn nhất quyết đến bờ biển ăn hải sản.

Minh Phong hừ lạnh một tiếng—— như vậy liền thỏa mãn, hải sản còn nhiều thứ ăn rất ngon.

Kỳ thật thứ cậu muốn ăn nhất là cua, cua biển tuy không ngon bằng cua đại áp, nhưng nghĩ tới gạch cua mê người, thịt cua tươi mới—— thực muốn ăn, đáng tiếc cậu đang mang thai, không thể ăn cua! Hơn nữa, vài ngày trước đó Ngải Kỳ cùng Liên Phỉ cũng ăn quả sinh mệnh, vì tốt cho bọn họ nên cũng không thể ăn, bất quá không sao, ha hả, số cua lần này có rất nhiều, chờ cậu sinh đứa nhỏ xong rồi ăn cũng được.

May mắn có thể ăn một ít hải sản khác, tỷ như cá tuyết, cá ngừ, tôm hùm, hải sâm… Đều có thể ăn a, ân, nên ngẫm tới thực đơn kế tiếp.

Chương 47: Thai Động

 

Cậu dựa vào người Phong Hổ, suy nghĩ chốc nữa nên dùng hải sản làm món mỹ thực gì, sau đó lại suy nghĩ bước phát triển tiếp theo của tộc nhân, vài ngày trước đó Lam Việt nói đã tìm được một loại thực vật giống như cây gai cùng cây đay, vừa lúc có thể dùng để chế tạo vải bố, còn tìm được thực vật giống cây dâu dại cùng cây vải bông, rốt cuộc có thể bắt đầu làm quần áo, cả bộ lạc chỉ có mình cậu mặc quần áo thực sự là rất khác loài.

Bất quá kiến thức về dệt may cậu không biết nhiều lắm, có thể phải tới căn cứ tìm đọc một ít tư liệu. Cậu miễn cưỡng biết được cách lấy sợi cây gai cùng cây đay, về phần kén tằm làm thế nào dệt thành lụa, bông làm thế nào kéo thành sợi, sợi làm sao dệt thành vải thì hoàn toàn không biết gì cả.

Nghĩ đến đây, Minh Phong không khỏi có chút đau đầu—— nếu nhân loại nguyên thủy của địa cầu thì tốt, bọn họ còn lo sợ giá rét vào mùa thu và mùa đông, ước gì có quần áo để mặc, chính là người nơi này, nhất là các chiến sĩ, căn bàn đều là một dám không sợ giá rét, bảo bọn họ mặc quần áo nói không chừng còn bảo ngại trói buộc, vì nhà mình chính là ví dụ tốt nhất. Mỗi lần bảo mặc quần áo thì cứ làm như mình bắt y mang gông xiềng không bằng, cứ mặc vào thì người cứ như có sâu bò, vặn vẹo không ngừng.

Cũng may còn có ma pháp sư, phần lớn ma pháp sư hẳn có thể tiếp nhận quần áo.

Quên đi, chỉ cần có người mặc là tốt rồi, lúc đó cậu không là người lạc loài duy nhất nữa.

Đương nhiên còn một vấn đề, chính là chọn người dệt vải, người nơi này sùng bái sức mạnh, ai lại muốn đi xe tơ dệt lụa a. Xem ra chỉ có thể dụ dỗ, quần áo trừ bỏ tác dụng giữ ấm chống lạnh thì còn tác dụng mỹ quan rất lớn, trước cứ làm mấy bộ, cho Lạc Âu một bộ, Phong Báo một bộ, nhóm bằng hữu mỗi người một bộ, ân, đến lúc đó tin tưởng những người đó không mắc câu!

Suy nghĩ xong, Minh Phong nhìn nhóm người đang vui vẻ ăn uống, ai, thực muốn ăn cua a, chính là—— người có thai phải kiêng ăn! Minh Phong cúi đầu nhìn cái bụng phình to của mình: “Ngô——”

“Làm sao vậy?” Nghe thấy âm thanh có chút thống khổ của Minh Phong, Phong Hổ khẩn trương cúi đầu nhìn cậu. Lại thấy Minh Phong ngây ngốc nhìn chằm chằm bụng mình—— “Minh Phong!”

“Động—— nó, động.” Minh Phong có chút sợ sệt nhìn bụng mình.

Cậu từng tra tư liệu, trên địa cầu, phụ nữ có thai khoảng bốn tháng sẽ bắt đầu có hiện tượng thai động, chính là bụng cậu không hề có động tĩnh gì, còn tưởng không có thai động, ai ngờ vừa nãy cậu mới nghĩ tiểu tử này ra đời sớm một chút thì bị hung hăng đạp một cước.

Phong Hổ đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng như điên: “Thật không? Ta xem xem——” Y vội vàng bén áo Minh Phong, lộ ra cái bụng tròn có chút gân xanh của cậu. Áp tai lên bụng, ngây ngô cười: “Con ngoan, ta là phụ thân a, động với ta một cái!”

Tiếp đó, Minh Phong lại kêu lên một tiếng đau đớn, Phong Hổ suýt chút nữa vui đến nhảy dựng—— nếu Minh Phong không phải còn nằm trong lòng y, y đã nhảy dựng lên.

Phong Hổ ngây ngô cười, lộ ra biểu tình tiêu chuẩn của người ngu ngốc, nhẹ nhàng vuốt cái bụng tròn vo của Minh Phong: “Hảo hảo hảo! Hảo nhi tử, ha hả, ha ha, ha ha ha ha——”

Thật là ngốc mà! Minh Phong không đành lòng nhìn nên quay đầu đi, mặc kệ lớn thế nào, quả nhiên lộ ra biểu tình như vậy vẫn thực ngốc!

Những người khác thực không ghét bỏ biểu tình của Phong Hổ, chỉ tò mò lẫn hâm mộ nhìn qua, bọn họ đều là nhóm bạn đồng lứa, Minh Phong là người đầu tiên mang thai, làm đám bọn họ vừa sinh ra đã không thấy người mang thai đều tò mò muốn chết, cũng hâm mộ muốn chết, từ sau khi nhìn thấy Bội La siêu đáng yêu, bọn họ liền khao khát sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu này.

Ngải Kỳ, cọ cọ cọ, cọ tới bên người Minh Phong, ánh mắt to trừng lớn: “Ta sờ sờ một chút được không a?”

Phong Hổ vừa nghe thì hệt như dã thú bị xâm phạm lãnh địa, phản ứng đầu tiên là cự tuyệt!

Đáng tiếc, chuyện này, quyền uy của y hiển nhiên không bằng Minh Phong.

“Được.” Minh Phong thoải mái đồng ý—— tất cả mọi người đều là nam nhân, hơn nữa Ngải Kỳ cũng nằm dưới như cậu, sờ sờ một chút có gì đâu. Phong Hổ tuy có chút buồn, nhưng cũng không cự tuyệt quá kịch liệt. Nghĩ nghĩ, Minh Phong sờ sờ đầu Phong Hổ an ủi.

Ánh mắt to tròn của Ngải Kỳ tràn ngập tò mò, hâm mộ cùng sợ hãi, cẩn thận vươn ngón tay, cứ như chạm vào thứ gì đó rất nguy hiểm, mới chạm vào lập tức kinh hách co rụt lại, thuận tiện hít sâu một hơi. Đám người đang chăm chú nhìn động tác của hắn cũng hít theo một hơi.

Sau đó, Ngải Kỳ không ngừng cố gắng, tiếp tục sờ thử, cuối cùng áp cả bàn tay lên bụng Minh Phong, sờ sờ cao thấp. Ách, thuận tiện nói một câu, lúc hắn làm vậy, biểu tình của Phong Hổ rất dọa người, chính là trừ bỏ Minh Phong, không có ai thèm để ý vẻ mặt của y.

“Thực đặc biệt nga.” Ngải Kỳ sợ hãi than, ngoài mặt nhìn có vẻ rất trơn trượt, chính là sờ sờ lại có thể sờ ra chút hình dạng.

“Cáp——” Ngải Kỳ quát to một tiếng, lập tức nhảy dựng lên làm mọi người đều hoảng sợ, hắn chỉ vào cái bụng Minh Phong nói: “Nó, nó, nó nó động!” Biểu tình rất kinh hãi.

“Minh Phong, ngươi có phải rất vất vả không?” Hơi bình ổn lại tình tự kích động, Ngải Kỳ thỉnh giáo chuẩn ba ba.

Minh Phong xoa xoa đầu Ngải Kỳ: “Chờ ngươi mang thai sẽ biết.”

Ngải Kỳ đỏ bừng mặt, đề tài này làm hắn có chút xấu hổ, nhất là nghĩ tới vài ngày trước mình vừa ăn quả sinh mệnh, nghĩ vậy, không khỏi lén nhìn Khải Nhĩ một cái, kết quả phát hiện Khải Nhĩ đang ôn nhu mỉm cười với mình, cứ vậy, gương mặt nhỏ nhắn của hắn càng đỏ rực hơn.

“Ta cũng muốn sờ.” Liên Phỉ cũng cọ cọ tới.

Phong Hổ vừa nghe thì lại càng không vui—— Minh Phong của y a, sao có thể để người ta tùy tiện sờ sờ như vậy!

“Tốt.”

Chính là, Minh Phong lại đồng ý lại càng Phong Hổ càng ấm ức hơn.

Lúc này Minh Phong dần dần phát hiện, đứa nhỏ trong bụng tựa hồ có cảm ứng tâm linh với cậu, cậu nghĩ gì đứa nhỏ cũng loáng thoáng cảm nhận được, còn thường xuyên cho cậu một ít phản ứng, điều này làm cậu thực kinh hỉ.

Đợi đến khi bọn họ trở về bộ lạc, tiểu tử này đã thực hoạt bát, hơn nữa tinh lực tràn đầy, mỗi ngày đều phải hoạt động gân cốt thật lâu. Vì thế, Phong Hổ mỗi ngày đều ngây ngô cười sung sướng.

Minh Phong cũng bắt đầu chú ý tiểu tử trong bụng hơn, cậu thường xuyên có ý nghĩ tính cách đứa nhỏ này hẳn rất giống Phong Hổ, bởi vì cậu là người thực im lặng, không biết lớn lên sẽ giống ai.

Cậu thường xuyên vuốt ve bụng mình, lộ ra biểu tình ôn nhu, lại càng chờ mong ngày đứa nhỏ chào đời.

Phong Hổ lại hận không thể mỗi ngày đều đảo quanh cái bụng bầu bạn, chỉ cần đứa nhỏ vừa động, y liền cười ngây ngô không ngừng.

Rốt cuộc lúc đứa nhỏ sắp chào đời, hai người vừa tiến vào đoạn song thân, rốt cuộc cũng có tự giác của cha mẹ.

Thật đáng mừng!

Trở lại bộ lạc, nghỉ ngơi vài ngày. Minh Phong cùng Phong Hổ liền xuất phát về căn cứ, kì sinh sản vẫn còn hơn một tháng.

Minh Phong nằm trong lòng Phong Hổ, vật nhỏ trong bụng hiện giờ thực im lặng, có lẽ biết song thân đang đi đường đi?

Này đúng là cảm giác kỳ diệu, mỗi ngày đều cảm nhận được đứa nhỏ động đậy, cảm giác nó đáp lại mình, đáp lại Phong Hổ. Tay chân bé xíu luôn không thành thật đạp đá lung tung, hại cậu luôn thực khó chịu, chính là lại có cảm giác vui sướng xuất phát từ sâu trong nội tâm. Cậu luôn cảm thấy kích động khó có thể giải thích sau những cú đạp đáp lại, tin tưởng Phong Hổ cũng có cảm giác này đi, bởi vì y hiện tại cả ngày đều luôn cười ngây ngô.

Bọn họ đều khẩn cấp muốn nhìn thấy tiểu từ này.

Lúc tới căn cứ, sắc trời đã muộn. Phong Hổ ôm Minh Phong tiến vào căn cứ, ngựa quen đường cũ tiêu sái đi vào phòng, đặt cậu nằm xuống, thực săn sóc hỏi: “Có đói bụng không, ta đi làm chút gì cho ngươi ăn.”

Đột nhiên, âm thanh của Lam Việt vang lên.

“Ta đã chuẩn bị sẵn sách dạy nấu ăn, Minh Phong hiện giờ không thể muốn ăn gì là ăn đó, phải bảo trì dinh dưỡng cân đối, phân chia hợp lý. Đây là số sách nấu ăn ta liệt kê ra, Phong Hổ, ngươi phải làm thật ngon để Minh Phong có hứng thú ăn, tâm lý người có thai cũng rất quan trọng…”

Theo lời Lam Việt giảng giải, ánh mắt Phong Hổ bắt đầu xoay vòng vòng như khoanh nhang muỗi—— cái gì gọi là dinh dưỡng cân đối, gì mà phân chia hợp lý… Chính là, vì Minh Phong cùng đứa nhỏ, y vẫn căn răng học!

Minh Phong nhìn vẻ mặt thống khổ của Phong Hổ, đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, đúng vậy, cậu hiện tại thực hạnh phúc, có thân nhân, có bầu bạn, có bằng hữu, cuối cùng, còn có huyết mạch như chân với tay với mình. Nơi này không có ai xem cậu là ngoại tộc, bọn họ thật tâm thích cậu, tiếp nhận cậu. Cuộc sống của cậu đã thực thỏa mãn, thực vui vẻ!

Thời gian một gian rất nhanh trôi qua, bụng Minh Phong càng lớn hơn, đứa nhỏ cũng ngày càng hoạt bát, Lam Việt nói cậu bất cứ lúc nào cũng có thể sinh sản. Phong Hổ hiện giờ một tấc cũng không rời, cho dù lúc mình nấu cơm cũng ôm Minh Phong tới phòng bếp, để cậu ngồi ở một nơi tầm mắt mình có thể nhìn thấy. Cả ngày luôn khẩn trương hề hề, chỉ sợ lúc Minh Phong muốn sinh mình lại không ở bên cạnh, y cũng không chịu ngẫm lại, hiện giờ Lam Việt luôn quan sát Minh Phong, cho dù Minh Phong đột nhiên muốn sinh thì nó chính là người phát hiện đầu tiên.

“Minh Phong, ngươi muốn sinh tự nhiên hay giải phẫu?”

Lam Việt hỏi ý kiến Minh Phong về phương thức sinh sản.

Minh Phong cúi đầu suy nghĩ, Phong Hổ tò mò hỏi: “Cái gì là phẫu thuật a, sinh đứa nhỏ có rất nhiều biện pháp sao?”

“Ân.” Lam Việt hồi đáp: “Sinh sản tự nhiên chính là không dùng bất cứ ngoại lực nào để đứa nhỏ được sinh ra một cách tự nhiên nhất, còn giải phẫu chính là lúc đau bụng thì phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra, bởi vì khoa học kĩ thuật của căn cứ rất phát triển, nếu phẫu thuật thì Minh Phong hoàn toàn không thống khổ—— sinh đứa nhỏ là chuyện thực thống khổ, hơn nữa sinh xong có thể lập tức khỏi hẳn, vừa tiện lại an toàn.”

Phong Hổ lập tức nói: “Vậy phẫu thuật đi.” Y đương nhiên không hi vọng Minh Phong chịu thống khổ, hơn nữa so ra càng an toàn hơn, kia còn cần chọn sao?

“Không.” Minh Phong ngẩng đầu, kiên quyết nói: “Ta muốn sinh sản tự nhiên.”

“Vì cái gì?” Phong Hổ nhìn thấy ánh mắt của Minh Phong, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng nhìn kĩ thì sâu trong ánh mắt cậu đang cuồn cuộn cuồng phong.

“Phong Hổ.” Minh Phong cầm tay y, làm y không quá kích động, mở miệng giải thích nguyên nhân phải làm vậy, đương nhiên, cũng là giải thích cho Lam Việt nghe: “Ta chọn lựa như vậy là có nguyên nhân. Các ngươi từng thấy qua động vật đẻ trứng ấp trứng chưa? Chúng nó thà để đứa nhỏ chết trong trứng cũng không hỗ trợ lúc trứng nở. Bởi vì chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình chào đời, đứa nhỏ mới có thể càng khỏe mạnh, càng có năng lực sinh tồn trong thế giới mạnh được yếu thua này. Kỳ thật, nhân loại cũng giống vậy, sản đạo đè ép, co rút đối với đứa nhỏ hệt như phải tự bóc vỏ trứng chui ra, so với dựa vào ngoại lực tác động thì càng cường tráng, khỏe mạnh hơn. Đây là hạng mục nghiên cứu mới của khoa Uyển, tuy vẫn chưa công bố với bên ngoài, nhưng theo kết quả nghiên cứu, không phải 100% đều vậy, nhưng tỷ lệ vẫn rất lớn. (Author: đây chỉ là suy nghĩ của ta, không có bất cứ căn cứ khoa học nào, vì thế, xin đừng tưởng là thật! ) vì thế, ta mới sinh tự nhiên, ở căn cứ thì ta cùng đứa nhỏ cũng không có nguy hiểm, nếu như có thể dùng thống khổ để đổi lấy đứa nhỏ càng khỏe mạnh, cường tráng hơn thì ta rất sẵn lòng.”

Minh Phong không chớp mắt nhìn Phong Hổ, cậu tin tưởng Phong Hổ cũng đồng ý với quan điểm của cậu, y là nam nhân, cậu cũng là nam nhân, chỉ là chút đau đớn mà thôi, không có gì ghê gớm!

Ánh mắt Phong Hổ dần dần trở nên bình tĩnh, nếu Minh Phong đã nói vậy, y có thể nói gì nữa. Đối với lời Minh Phong, y luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Y tin Minh Phong không phải người yếu đuối tới mức không thể thừa nhận đau đớn, nếu vì đứa nhỏ, bọn họ có lựa chọn giống nhau!

Chương 48

 

Ngày thứ ba sau khi quyết định, sáng đó, Minh Phong vừa ăn điểm tâm xong, bởi vì cuộc sống một tháng nay sống quá nhàn nhã mà vẻ mặt cứ nhăn nhó, còn hít một hơi.

Phong Hổ đang thu thập chén dĩa, vừa nghe thì lập tức chạy tới: “Đau sao?”

Minh Phong ôm bụng, cảm giác có một trận co rút đau đớn, sau đó lập tức biến mất, cậu hít một hơi: “Ân, không có việc gì, ta đi nằm nghỉ một chút là được.”

Minh Phong đã quen rồi, khoảng thời gian này, bụng của cậu cứ thường xuyên co rút đau đớn, bất quá chỉ cần ngồi hoặc nằm nghỉ sẽ ổn.

“Minh Phong, lần này đại khái phải sinh rồi.” Lam Việt luôn quan sát thể trạng Minh Phong lên tiếng nhắc nhở.

Phong Hổ trợn tròn mắt, gấp đến độ xoay vòng: “Kia phải làm sao bây giờ?”

Minh Phong thấy y gấp tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, biểu tình thoạt nhìn còn thống khổ hơn cả cậu, nén cơn đau ập tới từng trận, nói với y: “Không có việc gì, không nhanh như vậy đâu. Ngươi theo giúp ta đi lại một chút.” Cậu thừa dịp này đi lại để hoạt động cơ thể một chốc.

Mấy giờ sau, cơn đau bắt đầu dày đặc hơn, cơn đau cũng tăng lên, Minh Phong từ trò chuyện vui vẻ tới cắn răng nhịn đau, nhưng Lam Việt nói vẫn chưa tới lức tiến vào phòng sinh. Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thực chậm, hận không thể khống chế thời gian, để tốc độ của nó trôi qua thật nhanh!

Mắt thấy đã tới giữa trưa, Minh Phong nói với Phong Hổ đứng ngồi không yên: “Phong Hổ, ngươi giúp ta đi chuẩn bị đồ ăn đi, sinh đứa nhỏ rất lâu, ta phải bảo trì thể lực.”

Thần sắc Phong Hổ đã khôi phục bình tĩnh, y ép mình phải bình tĩnh lại.

Y ôm lấy Minh Phong đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị một ít thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa.

Sau khi làm xong, Minh Phong miễn cưỡng ăn một ít. Sau đó cảm giác cơn đau bụng liên tục ập tới, Lam Việt đúng lúc nhắc nhở phải tiến vào phòng sinh.

“Phòng sinh, được, phòng sinh!”

Phong Hổ vội vàng cầm mớ đồ đã chuẩn bị từ sớm, sưu một tiếng liền biến mất, Minh Phong ôm bụng ngồi trên ghế, kinh ngạc nhìn y biến mất ở cửa—— này này, ngươi có phải quên mất thứ quan trọng nhất không a! Nếu không phải hiện giờ thực sự quá đau đớn, cậu nhất định đã phì cười.

Không bao lâu sau, Phong Hổ thở phì phò xuất hiện trước mặt cậu, ôm lấy Minh Phong—— Minh Phong chú ý tay y đang run lẩy bẩy. Y thật sự rất khẩn trương! Nhưng, nghĩ tới hành vi của y vừa nãy, Minh Phong vẫn cố dành chút thời gian đau bụng để hắc tuyến, bất quá y như thế cũng làm tâm tình cậu trầm tĩnh không ít.

Vội vội vàng vàng chạy vào phòng sinh, Phong Hổ đặt Minh Phong lên bàn giải phẫu, nóng vội xé quần áo cậu, giúp cậu đặt hai đùi cố định trên dụng cụ, phía sau đã bắt đầu tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất của sinh sản, Minh Phong cảm giác hạ thân của mình bị một con dao sắc bén từng chút rạch ra, đau tới đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệt, cắn chặt hàm răng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn bật ra từ khe hở.

“Ân——” Minh Phong kêu một tiếng đau đớn, vốn đã nghe nói cơn đau khi sinh sản là cơn đau đớn kinh khủng nhất, hiện giờ ngẫm lại thì thật có đạo lý—— vì phân tán lực chú ý với đau đớn, Minh Phong bắt đầu nghĩ đủ thứ linh tinh. Đứa nhỏ nên gọi là gì a?

A! Nghĩ tới đây Minh Phong mới vô cùng hắc tuyến phát hiện, bọn họ cư nhiên quên mất chuyện đặt tên cho đứa nhỏ! Trước kia Bội La là đã sớm có tên, vì thế căn bản không cần suy nghĩ vấn đề này, vì thế bọn họ căn bản cũng không lo lắng phương diện này. Phong Hổ quên còn chưa tính, cậu cũng quá sơ ý, Lam Việt quên cũng có thể hiểu được, dù sao nó hiện giờ cũng chỉ là trí não mới phát sinh trí tuệ, nhưng sao ngay cả cậu cũng quên mất chuyện này? !

Cậu cắn răng, túm lấy tay Phong Hổ: “Ngô—— Phong Hổ, chúng ta còn chưa đặt tên cho đứa nhỏ!”

Phong Hổ đang đứng bên người cậu, khẩn trương nhìn phần bụng đang co rút, thấy Minh Phong đau đến đầu đổ đầy mồ hôi thì trái tim y cũng siết chặt, tên nhãi con này sao vẫn còn chưa chịu ra? Nghe thấy lời Minh Phong, y nhất thời mất lí trí, hét lớn: “Tên với chả tên, nếu tiêu tử này còn không mau chui ra, ta không đánh mông nó là không được mà.”

Minh Phong thấy y cũng đổ mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đen thui, bụng lại ập tới một trận đau đớn kịch liệt: “A——” Không hề đề phòng, cậu lớn tiếng kêu lên.

“Tốt lắm, dùng sức, sắp ra rồi.” Âm thanh bình tĩnh của Lam Việt vang lên: “Minh Phong, dùng sức! Đầu đứa nhỏ đã ra một nửa rồi.”

Minh Phong chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, ngón tay bấu chặt cánh tay Phong Hổ. Cậu cũng cảm giác được đứa nhỏ đã ra một chút, hít sâu hơn, lại cố gắng dùng sức—— trải qua một trận đau như bị róc da xé thịt, đứa nhỏ rốt cuộc chào đời.

Vừa mới sinh xong, Minh Phong cả người đều ướt đẫm, cậu há mồm thở phì phò, đầu óc trống rỗng. Sau đó, bên tai truyền tới một tiếng vang lớn, cậu mệt mỏi mở mắt, nghiêng đầu thì thấy—— Phong Hổ, người này cư nhiên ngất đi trong thời điểm mấu chốt thế này.

Minh Phong hết chỗ nói rồi, canh ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà ngất đi, ai chiếu cố đứa nhỏ?

“Lam Việt, cứu tỉnh y lại.” Cậu bất đắc dĩ kêu Lam Việt.

Lập tức một chậu nước lạnh hất xuống, Minh Phong thực hiếu kì không biết Lam Việt lại chuẩn bị sẵn một chậu nước lạnh.

Cứ như nhìn ra nghi hoặc của Minh Phong, Lam Việt mở miệng giải thích: “Theo tư liệu ghi chép, rất nhiều ông chồng theo vợ vào phòng sinh sẽ bị té xỉu, chuẩn bị chậu nước này vì phòng ngừa vạn nhất, hiện giờ xem ra ta tính toán rất đúng.

Minh Phong trầm mặc, cậu đột nhiên cảm thấy Lam Việt có khuynh hướng phát triển giống mình cùng Bội La.

Phong Hổ bị tạt một chậu nước lạnh lập tức nhảy dựng lên. Nghĩ tới bộ dáng Minh Phong sinh đứa nhỏ khi nãy, y lại rùng mình một cái—— rất khủng bố! Y quay đầu dùng âm thanh run rẩy nói với Minh Phong: “Chúng ta về sau không sinh, không sinh, không bao giờ… sinh nữa!”

“Phong Hổ, nhìn đứa nhỏ xem.” Minh Phong bất đắc dĩ nhắc nhở y, khủng bố tới vậy sao? Thế nhưng làm đại gia hỏa không sợ trời không sợ đất bị dọa tới vậy.

Ba một cái, Phong Hổ hung hăng tự đánh mình một bạt tai, gương mặt nhất thời sưng phù như cái đầu heo, hung hăng làm mình bình tĩnh lại, sau đó mới đưa tay cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ trên người còn dính một ít chất lỏng dính dính cùng máu. Cẩn thận dùng kéo cắt cuống rốn, dùng ống hút hút hết đờm dính trên người đứa nhỏ, không ngừng nhắc nhở mình không được dùng lực, nhẹ nhàng đỡ mông đứa nhỏ.

“Oa——”

Nghe thấy tiếng khóc vang dội của đứa nhỏ, hai người lớn cùng một nửa trí não mới thở phào.

Sau đó là tắm rửa, Phong Hổ tắm rửa cho Minh Phong cùng đứa con, về phần phòng sinh thì không cần để ý, Lam Việt sẽ phát người máy thu thập.

Một ngày cực kì hỗn loạn a!

Kỳ thật Minh Phong biết, tiểu tử này đã thực nhân từ không gây quá nhiều sức ép cho cậu, cậu có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ như vậy, tuyệt đối là rất thuận buồm xuôi gió.

Trải qua một ngày nghỉ ngơi, cơ thể Minh Phong đã khôi phục hơn phân nửa. Chính là bụng đột nhiên nhỏ đi nhiều như vậy làm cậu có chút không thích ứng.

Lúc này thì phải cảm tạ Bội La một chút, nếu không phải lúc trước nó cho Minh Phong cùng Phong Hổ có kinh nghiệm thực hành quý giá, hiện giờ bọn họ nhất định đang luống cuống tay chân, không biết nên làm gì cho phải.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .